Từ xưa tới nay, Giáo Hội vẫn có thói quen liên kết hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô trong một triều thiên vinh quang. Kinh Tiền Tụng hôm nay đã diễn tả như sau: Thánh Phêrô là vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng Đức Kitô. Thánh Phaolô là người bảo vệ lừng danh trong việc tìm hiểu Đức Kitô. Thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho những người Israel còn lại. Thánh Phaolô là thầy và là đấng dạy dỗ muôn dân được kêu gọi. Và kinh Tiền Tụng đã kết luận: Các ngài đã dùng những đường lối khác nhau mà quy tụ một gia đình cho Chúa. Với lời ca tụng trên đây, Giáo Hội không những đề cao sự hợp nhất giữa hai đường lối khác nhau mà còn ngợi khen sự hợp nhất giữa hai con người có nhiều khác biệt.
0 Comments
Bài ca nhập lễ vang lên hùng tráng trong ngày Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô, Phaolô : Hai vì sao sáng chói, lấp lánh trên bầu trời, ngời sáng đêm trường, rực rỡ soi đường sưởi ấm yêu thương.Hai tình yêu chiến thắng,ngất ngây trong cuộc đời,từ trái tim nồng dòng máu anh hùng ngời sáng muôn trùng. Phêrô-Phaolô, hai vì sao sáng ngời chiếu toả ánh sáng Chúa Kitô cho nhân loại.Hai con người xuất thân khác nhau, tính cách khác nhau nhưng cùng một niềm tin, cùng một sứ mạng và cùng một vinh quang được đội triều thiên vinh hiển để trở thành hai vì sao sáng cho Giáo hội. Ngày 29 tháng 6, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cùng lúc tôn kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài là hai cột trụ của Giáo hội phổ quát Chúa Kitô, và theo Truyền Thống, Giáo hội không bao giờ mừng vị này mà bỏ vị kia, nhưng luôn mừng kính và biết ơn đối với hai chứng nhân vĩ đại của Chúa Kitô, vừa đồng thời là một lời tuyên xưng long trọng về một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền. Thánh Phêrô có tên gốc là Simon, làm ngư phủ người Galilê, sống ở Capharnaum bên hồ Tibêria. Thánh Phaolô có tên là Saolê, người Do thái lưu vong, sinh tại Tarsô miền Tiểu Á bởi cha mẹ là người thế giá, có quyền công dân Rôma. Cuộc đời của hai ông bị đảo lộn từ khi gặp Đức Kitô, họ đã bỏ mọi sự đi theo Chúa. Phêrô bị bắt và được cứu cách lạ lùng : « Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hêrôđê, và khỏi mọi điều dân Do thái mong muốn tôi phải chịu». (Cv 12, 11). Canh tân đề tồn tại Trong những loài chim, đại bàng là loài có tuổi thọ cao nhất. Tuổi thọ cao nhất của nó có thể đạt tới 70 tuổi. Để sống được lâu như vậy, lúc 40 tuổi, nó bắt buộc phải đưa ra một quyết định rất khó khăn nhưng vô cùng quan trọng. Khi đại bàng sống đến 40 tuổi, móng vuốt của nó đã bắt đầu bị lão hóa, sẽ không còn khả năng bắt được mồi như xưa nữa. Đôi cánh của nó cũng trở nên vô cùng nặng nề, bởi lông vũ của nó mọc vừa dài, vừa dày, vừa nhiều, mỗi khi cất cánh bay lên là cảm thấy rất tốn sức. Lúc này chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc chết, hoặc trải qua một quá trình đổi mới cực kỳ đau khổ. ĐGH Gioan XXIII 5/12/2014 Nhật Ký Tâm Hồn của ĐGH Gioan XXIII (tiếp theo) 1900 NĂM THÁNH CẢM TƯỞNG VÀ SUY TƯ DỊP TĨNH TÂM THÁNG HAI TẠI CHỦNG VIỆN BERGAMÔ 1. Tôi là ai? Bởi đâu mà đến? Sẽ đi về đâu?… Tôi là không. Những gì tôi có: là một thực thể, mạng sống, trí khôn, ý muốn, trí nhớ, những gì Chúa cho là của Chúa…không xa lắm, cách đây hai mươi năm thôi, những gì bao quanh tôi: mặt trời, mặt trăng, tinh tú, núi cao, biển cả, cây cối, cầm thú, loài người đều đã có, đã sinh hoạt dưới sự chăm sóc của Chúa quan phòng. Còn tôi, lúc đó chưa có. Không tôi, mọi sự vẫn tiến, nào ai nghĩ đến tôi, chưa ai có ý thức gì về tôi, dù trong giấc mộng, lý do, là vì tôi chưa có. ĐGH Gioan XXIII 5/19/2014 Nhật Ký Tâm Hồn Của ĐGH Gioan XXIII (tiếp theo) THỨ NĂM 1/1/1903 Tôi đã được thấy ánh bình minh năm mới xuất hiện. Nhân danh Chúa, chào mi. Xin dâng Chúa năm mới này để nó là năm hữu ích, năm cứu rỗi, năm nên thánh. Con dâng mình lại và sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Mai, thứ sáu đầu tháng và đầu năm đặc biệt dâng kính Thánh Tâm; ngày đầy lửa sốt mến. ít lâu nay, từ khi tĩnh tâm tôi tự cảm thấy cần quyết liệt giữ lời dốc lòng hơn, theo những gương quảng đại để đánh thức tinh thần tôi đã bắt đầu xuống, nói tóm là bắt đầu từ con số không. Tôi bị bắt buộc phải nhận sự yếu hèn của mình. Là đầy tớ bất trung, vô dụng, mà rất tội lỗi, nhưng lại kiêu căng ra tận đầu móng tay. Chia trí, dối nát chẳng dùng vào được việc chi. Ôi Giêsu, xin thương xót. Ngày 28 tháng 12 năm 2013 Lễ kính Các Thánh Anh Hài, tử đạo “Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (Mt 2, 13-23) Trình thuật “Vượt Qua” của Thánh Gia có cấu trúc đối xứng: (A) Trốn sang Ai-cập (c. 13-15); (B) Các hài nhi bị giết (c. 16-18); (A’) Trở về Israel (c. 19-23). Như thế, những gì xẩy ra cho Đức Giêsu từ lúc sinh ra cho đến khi từ Ai Cập trở về (Mt 2, 1 – 23) như đã báo trước cả cuộc đời của Đức Giêsu rồi. Và hành trình này của Thánh Gia nhỏ bé cũng họa lại cả một lịch sử cứu độ, nhất là biến cố Ai Cập xưa của dân Thiên Chúa. Thánh Gia nhỏ bé, khiêm tốn và âm thầm, nhưng lại thâu tóm hết cả lịch sử cứu độ, và ngang qua lịch sử cứu độ, nhân loại và cuộc đời của chúng ta; bởi vì đó là thử thách tận căn. Và tất cả là để hướng về mầu nhiệm Vượt Qua, nghĩa là hướng về sự sống, ngang qua sự chết. Ngày 27 tháng 12 năm 2013 Lễ Thánh Gioan Tông Đồ « Ông đã thấy và đã tin » (Ga 20, 2-8) Mọi người đều chứng kiến Đức Giê-su chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá, nhưng không ai được chứng kiến giây phút Ngài sống lại từ cõi chết. Bởi lẽ, đó là phạm vi và quyền năng của một mình Thiên Chúa, giống như khi Ngài sáng tạo trời và đất. Ngày 26/12/2013 Lễ kính thánh Tê-pha-nô, Vị Tử Đạo tiên khởi « Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (Mt 10, 17-22) 1. Bạo lực tận căn Khi mà niềm vui của Lễ Giáng Sinh lên đến tột đỉnh vào đêm Giáng Sinh và cả ngày hôm qua, và khi mà niềm vui này hôm nay vẫn còn âm vang mạnh mẽ trong lòng chúng ta, thì với Thánh Lễ mừng kính thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo tiên khởi, lời của Đức Giê-su dường như nói cho chúng về một thực tế, có thể làm cho chúng ta băn khoăn, lo lắng thậm chí buồn lòng, bởi lẽ, vì danh của Đấng mà chúng ta đang tưng bừng mừng sinh nhật và của Đấng mà chúng ta thuộc về và đi theo suốt đời, chúng ta sẽ « bị mọi người thù ghét » ! Và không chỉ bị người đời thù ghét, nhưng cả những người thân yêu nữa : « anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ ». Và sự thù ghét này đi rất xa : nộp cho các hội đồng, điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền, đánh đập và giết đi. Ngày 30/11/2013 Lễ kính thánh An-rê, Tông Đồ Ơn gọi của các tông đồ đầu tiên (Mt 4, 18-22) 1. Sự đột ngột của tiếng gọi Theo lời kể của thánh Mát-thêu, cách Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, trong đó có thánh An-rê mà chúng ta mừng kính hôm nay, và cách đáp lại lời mời gọi đi theo Ngài của họ thật là quá đột ngột, đến độ chúng ta có thể so sánh với « tiếng sét ». Và thực sự đó là « tiếng sét », bởi vì thánh sử Mát-thêu, và thánh sử Mác-cô cũng vậy, đã không kể lại bất cứ một biến cố nào hay một tiếp xúc nào có trước, nhằm chuẩn bị cho ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên. |
Lưu Trữ
August 2016
Danh Mục
All
|